những kí ức thủa bé thơ có bà nội là những buổi chiều mùa 
hè nắng như đổ lửa, bà đội dòng nón lá đã bạc màu dắt 
tay cháu ra quán chè của cô người Huế. những cốc chè 
màu xanh, đỏ đã đi sâu vào trong kí ức của cháu cũng như các chặng trục đường dài mà sau 
này cô bé đi qua. Đã tất cả năm trôi qua, kí ức mờ 
đi phổ thông đoạn, nhưng hương vị của các cốc chè Huế năm nào vẫn còn nguyên 
trong trí tưởng, chè thạch đen thanh mát rưới thêm 
nước tuyến phố đỏ; chè ngô, chè khoai ngậy ngậy, beo 
béo nước cốt dừa… rộng rãi lắm hương vị 
của chè Huế, để rồi cũng mang 1 ngày ở trên đất Huế, ăn 1 cốc 
chè, các hương vị bao năm vẫn vậy.

Việc trước nhất sau lúc đặt chân đến Huế là vội vội, 
vàng vàng vứt hết đống đồ ở nhà nghỉ, đi ngay ra mấy quán chè ở Cổng chợ Đông 
Ba. Chao ôi, đúng là thiên đường của chè là ở Huế, 
phải đến Huế mới thấy được sự phong phú của vật liệu nấu chè và số mẫu chè. 
Trong chợ với các shop bán đầy những hộp thạch phổ thông màu sắc, sở hữu những cửa hàng bán những dòng đậu. Muốn nấu được cốc 
chè ngon thì người nấu phải có thương hiệu rất lâu 
năm, vì số lượng các dòng nguyên liệu để nấu chè rất 
phong phú, học từng loại, từng chiếc thành công cũng đã mất rất lâu. Tôi có thói quen xấu ngừng thi côngĐây là trong đa 
dạng đồ ăn bày ra trước mắt, tôi chẳng biết chọn dòng gì biệt lập mà luôn gọi “Thập 
cẩm”, đương nhiên cốc chè Huế trước 
nhất tôi gọi cũng là cốc chè Thập cẩm, ăn để biết hồ 
hết hương vị cho cái lần đầu đã, rồi từ từ khám phá sau.

Chè sen thì hạt sen phải được nấu kĩ cho nhừ, nhưng 
nước tuyến đường thì ko được 
đục, đun nhỏ lửa, lăn tăn để cho sen cứ chín dần. 
Hương thơm từ hạt sen thấm ra nước, khi ăn trong miệng vẫn có nguyên cảm giác của 1 đầm sen 
thơm ngạt ngào, hạt sen bùi bùi. Chè ngô, chè bưởi đã 
quá thân thuộc có hồ hết mọi người, hạt ngô dẻo, thơm, còn cùi bưởi ở chè bưởi 
thì phải tương đối giòn, ăn thế mới đã. Chè đậu thì 
biết đề cập tới bao lăm dòng cho hết, chè đậu ngự, 
đậu đen, đậu xanh nguyên hạt, đậu xanh xay nhuyễn, béo và bủi. cơ mà vẫn thích nhất là chè khoai môn. Cô bán hàng kể chuyện, chọn khoai khó lắm, chọn không khéo dính phải củ bị sượng thì coi như cả nồi chè bị 
hỏng theo vì chẳng còn độ ngậy và thơm của khoai nữa. Ở miền bắc hay tiêu dùng khoai tầng, hay khoai vàng để nấu chè, còn ở Huế 
phải chuẩn là khoai tím, khoai ấy mới thơm ngon. Khoai 
tím, gọt sạch vỏ rồi luộc qua, đem xay mịn rồi nấu thành chè. nói tới chè mà quên nhắc đến khâu khiến cho nước cốt dừa thì đúng là sơ 
sót, nước cốt dừa ngon thì chè mới ngon, nước cốt dừa phải béo 
ngậy, thơm phức mùi dừa, trắng đục và sở hữu độ loãng vừa phải. Màu sắc của những dòng chè rộng rãi lắm, nhưng chẳng có loại nào là tiêu dùng đến màu thực phẩm để tạo màu cả. nói cũng phải 1 cốc chè thấp hều với 8-10 ngàn đồng, màu thực phẩm nữa thì lãi ở đâu!

Ấn tượng nhất lúc ăn chè 
Huế Đó chính là món chè Bột lọc heo quay, lần trước hết trong đời mới biết chè mang vị mặn. thịt heo quay được 
băm nhỏ với mộc nhĩ, hạt 
tiêu, muối rồi đem xào qua, cho vào bột lọc như gói bánh bột lọc vậy. Rồi làm cho thành một loại chè đặc biệt, nghe thì lạ tai 
mà ăn thì cực kì ngon. Vị mặn mặn, ngòn ngọt, nước chan là nước các con phố đỏ với thêm vài lát 
gừng thơm phức. những viên 
bột lọc heo quay với vỏ ngoài dai, bên trong là 
nhân làm thịt heo quay thơm ngon, khi ăn lại mường tưởng mấy mẫu bánh cừu mặn hay ăn ở 
đầu phố. Ẳn 1 cốc được với mấy viên bột lọc không sở hữu đã, phải ăn liền 2,3 cốc 
mới thấy thỏa lòng mang mẫu vị lạ lẫm chậm tiến 
độ.

nói đến các mẫu chè ở Huế thì phổ thông lắm, 
chỉ sở hữu đề cập được 
mấy cái cơ bản tưởng tượng trước tiên mà thôi. 
Lăn lộn ăn chè ở Sing, ở Malaysia hay là ở cả Thái, vẫn cứ thích tới Huế để ngồi ăn chè trong hẻm nhỏ, hay là trên hè phố có lá phượng rơi rơi, thấy 
Huế bình yên và nhẹ 
nhõm đến thấm vào lòng. Mấy đứa bạn nước ngoài 
mà hỏi, luôn mồm bảo đi ăn Chè đi, ở Việt Nam đa dạng món ngon lắm như phở, hủ tiếu, bánh xèo, nhưng đừng 
bao giờ bỏ qua Chè nha, ở đâu cũng với, dọc miền đất nước luôn!



 










0 nhận xét:
Đăng nhận xét